Chỗ đứng trên bản đồ nhân phẩm
Hiểu theo một cách nào đó, Tiên Lãng đã ghi dấu ấn trong lịch sử Việt Nam thời bình như trái tim của hàng triệu trái tim, như lời phát thanh chính thức của lề phải, của sự thật.
Như tất cả chúng ta đã biết, vào ngày 10/2, thời điểm quyết định việc công lý thuộc về ai, trong kết luận về vụ việc Tiên Lãng, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này. Trong cuộc họp báo ngay sau phiên họp ngày 10/2, Bộ trưởng Văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam cũng cho biết Thủ tướng mong báo chí sẽ đóng góp ngày càng tốt hơn vào sự nghiệp chung của cả nước, đặc biệt là vai trò định hướng dư luận.
Lần đầu tiên từ sau sự kiện Thái Bình năm 1997, đã trực diện một vụ việc phản ứng từ cưỡng chế đất đai chỉ xảy đến với một hộ gia đình nhưng lại có tầm ảnh hưởng đến toàn cục không khí xã hội và không khí thể chế.
Cùng với ba vấn đề được làm rõ trong văn bản kết luận của Thủ tướng, Bộ trưởng Đam cũng xác nhận có đến gần 800 bài báo và hàng ngàn bình luận kèm theo về vụ Tiên Lãng - một hiện tượng được khơi nguồn và kiến tạo cảm hứng từ báo giới.
Đó là một sự thật trong không quá nhiều sự thật ở nước ta, liên quan đến hoạt động thông tin về lĩnh vực đất đai từ nhiều năm qua. Thậm chí, một tháng sau khi anh Đoàn Văn Vươn bị bắt, cái sự thật ít ỏi ấy đã có nguy cơ không còn là chính nó nữa qua nhiều văn bản báo cáo của huyện Tiên Lãng cho Hải Phòng và qua hai lần báo cáo của Hải Phòng cho Chính phủ.
Cho đến nay, sau niềm vui chưa dứt từ kết luận khá rõ ràng của Thủ tướng, nhiều người vẫn kịp suy ngẫm lại: nếu không tức thời nổi lên một làn sóng bức xúc lan rộng từ dư luận người dân và giới cách mạng lão thành, không có sự chuyển hóa nhịp nhàng và đồng cảm từ dư luận vào công luận báo chí, hoặc giả báo chí cũng chỉ đưa tin một cách “khiêm tốn” như đối với nhiều vụ việc cưỡng chế đất đai trước đây, không hiểu những uẩn khúc Tiên Lãng có đến được với Thủ tướng và Bộ Chính trị?
Hay cũng như nhiều hành vi bất công đã không được chính thức công nhận, Tiên Lãng sẽ không thể có được chỗ đứng trên bản đồ nhân phẩm….
Lề phải hay lề trái?
Một chân đứng rõ ràng hơn cả là, báo chí đã lần đầu tiên làm đầy đủ chức năng “định hướng dư luận” kể từ thời mở cửa đến nay.
Pháp luật TP.HCM có thể được xem là tờ báo in đi tiên phong về vấn đề Tiên Lãng. “Điểm nổ” Đoàn Văn Vươn cũng là sự bùng nổ bất ngờ của tờ báo vốn khá trầm lắng và thường được đánh giá là “báo cấp địa phương” này.
Chỉ vài ngày sau khi báo Pháp Luật TP.HCM lên tiếng, những tờ báo in và điện tử chuyên về chính trị - xã hội cũng đã vào cuộc. Người Lao Động là tờ báo tiếp nối. Nguồn cảm hứng từ tiếng nói đầu tiên đã truyền cảm cho trạng thái tĩnh lặng hoài nghi triền miên. Không chỉ những tờ báo có lượng người đọc và truy cập cao nhất quốc gia như Dân Trí, Tuổi Trẻ, Vnexpress, Vietnamnet…, mà cả những báo ngành cũng trở nên khởi sắc đặc biệt. Rất đáng chú ý, Giáo dục Việt Nam và Dân Việt là hai tờ báo đã khơi bật tiếng nói “đa chiều, đa dạng” như Thủ tướng nhận xét.
Tiếp theo sau các báo chính trị - xã hội, còn có cả sự tham gia đông đảo của các tờ báo, tạp chí chuyên ngành về kinh tế, khoa học kỹ thuật… Thay cho những mẩu chuyện sinh hoạt thường nhật là câu chuyện nóng hổi về Tiên Lãng. Thay cho câu chuyện vô cảm đáng buồn trong năm trước là cảm xúc tình người trong năm nay. Và dần dà, thay cho cách đưa tin thiên về “thương mại” là bầu không khí tình cảm chân thành giữa người viết và người đọc, người đọc với người viết.
Khi sự thật đi vào bằng cửa chính, lời giả dối phải đi ra bằng cửa sổ. Lẽ đương nhiên theo quy luật hiện tồn của xã hội và chính trị, không phải mọi tờ báo đều lên tiếng, cũng như không phải bất cứ công dân nào cũng đều có đủ lòng tự trọng và dũng khí để nhìn ra và thừa nhận sự thật.
Nhưng cái đa số cũng đã trở nên quá đủ trong một cận cảnh mà tưởng như thiểu số luôn thay thế cho đa số. Lần đầu tiên, tiếng nói đồng thanh của số đông báo chí đã làm nên một cuộc “cách mạng” về trật tự giao thông: những người lề phải bảo vệ cho những người lề trái.
Điều tưởng như nghịch lý đó đã xảy ra, bởi cũng như tính trắng đen không rõ rệt trong xã hội thời nay, không hẳn tất cả những xưng tụng về cái phải đều biểu thị cho sự thật.
Cũng không phải những kẻ bị thóa mạ là “mất nhân tính” như Đoàn Văn Vươn lại không có đức tính hy sinh.
Chỉ đơn giản là không phải mọi hy sinh đều có ý nghĩa, nhất là khi nó bị đẩy sang lề trái của con đường như trường hợp Đoàn Văn Vươn.
Bởi nếu sự giả dối vẫn được đi vào bằng cửa chính, còn sự thật phải đi ra ngoài bằng cửa sổ, e rằng đến lúc ấy điều trái sẽ biến thành điều phải, còn lề phải sẽ phải trở thành lề trái.